Văn án:
Người con gái có quá khứ không mấy đẹp đẽ này đã trải qua một cuộc sống tồi tệ, những kẻ mưu trí, những trò đùa mà riêng cô không bao giờ biết đến.
Chỉ riêng anh, người mang đến cho cô toàn nỗi bất hạnh. Đau thương, hạnh phúc, bất ngờ. Mỗi một hành động ngọt ngào đôi khi cô cảm nhận được đó, đều là giả dối sao? Vậy hà cớ gì cô lại rơi vào mối tình oan nghiệt này chứ? Và anh đã bao giờ yêu cô chưa, hay chỉ hoàn thành màn kịch trả thù của bản thân?
Khi anh nắm chặt bả vai cô, tim cô trước kia lạnh ngắt bây giờ lại nóng lên, đau âm ỉ. Khi nghe được tiếng lòng từ anh, cô lại càng hận cuộc đời này hơn hẳn, hận vì đã cho cô gặp anh và yêu anh mù quáng.
"Em không nhớ tên tôi, tôi có thể nhắc lại ngàn lần cho em nhớ. Chỉ xin em một điều, đừng bỏ mặc đoạn tình cảm còn dang dở của chúng ta."
Là anh sai khi đã lừa dối người anh yêu, cũng là anh sai khi không giữ được em trọn vẹn. Đêm tối, nó như rút cạn hết sinh lực và sự sống của anh, suýt chút nữa anh lại buột miệng nói nhớ em rồi.
Chưa có bình luận !