"Nhân sinh như một giấc mộng, tỉnh mộng ta và chàng đứt duyên."
Ta luôn tưởng rằng bản thân là kẻ đứng ngoài cuộc, giống như vị một khách quen thường đến tửu lâu nghe kể chuyện bốn phương, hoàn toàn không can dự. Thậm chí ta còn mặc định đó là điều đương nhiên, bởi vì với cuộc đời dài vô tận của chính mình, những cảm xúc hỉ, nộ, ai, ố theo thời gian rồi cũng thành hờ hững.
Cho đến khi ta gặp Vô Ưu, tình kiếp của mình.
Chàng vì một lời hứa kiếp trước, một thứ yếu ớt đến mức chỉ cần ngụm canh Mạnh Bà liền chẳng còn xót lại gì, chờ ta ròng rã mấy vạn năm. Chàng vì một ánh mắt mà say ta một đời. Cái tính cách ích kỉ, cố chấp đó, từng bước từng bước dẫn dụ ta rời khỏi ghế ngồi của vị khách, bước vào sân khấu hồng trần luyến ái, để rồi lại phải ngửa mặt lên trời nuốt nước mắt vào trong.
Biết là sai trái mà vẫn cố tình nếm thử vị ngọt đắng của tình yêu mà chàng mang đến, là ta sai nhưng nó đáng.
CẢNH BÁO: Nội dung bạn đang đọc bị đánh cắp tại Tinh Quán Truyện. Bạn vui lòng truy cập Tinh Quán để ủng hộ & tương tác với Tác Giả sáng tác Truyện bạn đang đọc nha !
Thông Báo Độc Giả
1. Nếu bạn thích bộ truyện này có thể ủng hộ tác giả bằng những cách sau như Đề Cử, Mua Chương, Bình Luận, Đánh Giá .v.v.v.