Chương 19: Ở bên kia sống tốt nhé!
- Mặt Trời Nhỏ Của Anh Chính Là Em
- 1.5K
- 0
- Minh Ngọc
- 1 tháng trước
CẢNH BÁO: Nội dung bạn đang đọc bị đánh cắp tại Tinh Quán Truyện. Bạn vui lòng truy cập Tinh Quán để ủng hộ & tương tác với Tác Giả sáng tác Truyện bạn đang đọc nha !
- Ừ. _Như Hoa vừa nghịch cỏ vừa trả lời.
- Nhưng sao ngồi đây, không tranh thủ ở bên cạnh người yêu em đi? _Phi Tân thắc mắc hỏi.
- Vậy thì tôi đi đến chỗ Chí Kiên đây.
Như Hoa nói rồi liền đứng dậy mà đi đến chỗ người mình yêu thương, nói thật Như Hoa ngày hôm qua nghe được thật sự có cảm giác khó chịu, ngồi cạnh Chí Kiên cười nói:
- Anh vui không?
- Vui chứ, có em ở đây nữa nên vui hơn. _Chí Kiên đáp.
- Vậy sao lại nhờ người khác bù đắp cho em? _Như Hoa giả vờ hỏi vì cái này đã biết trước rồi.
Chí Kiên im lặng không trả lời mà quay qua hôn một nhẹ nhàng vào môi Như Hoa rồi đánh trống lảng nói sang chuyện khác:
- Tới chỗ kia chơi đi em.
- Vâng.
Họ chơi vui vẻ với nhau trong ngày hôm đó, Như Hoa và Chí Kiên giỡn chơi với nhau như hồi xưa họ từng làm. Khánh Hưng với Bảo Vy chơi game với nhau mà suýt nữa mà cả hai giận nhau luôn vì chơi quá ngu làm cho năm người còn lại kia cười khà khà lên vì độ trẻ con của hai người, đúng là yêu nhau nó trở nên khác lạ hẳn ra. Đến cuối ngày, Phi Tân có đem đi một chiếc máy ảnh, rồi kêu mọi người tập trung lại để chụp vài kiểu ảnh, cậu có chụp cho các cặp mỗi người mỗi tấm để họ giữ kỉ niệm. Rồi sau đó, tất cả thu dọn đồ đạc để về nhà, còn Chí Kiên thì được Phi Tân chở đến bệnh viện lại, vì chỉ xin ngày nay ra viện để đi chơi với mọi người thôi. Trước lúc về thì họ có ghé một cửa hàng ăn uống để ăn tối.
…
- Mọi người đến gặp Chí Kiên lần cuối nha. _Phi Tân với mặt buồn mà nói.
Tất cả ai ai cũng rưng rưng nước mắt nhưng mà có hai người cười như được trúng số giải đặc biệt, Bảo Vy mới nhíu mày lại và hỏi:
- Nè giỡn mặt nhau hả?
- Giỡn đâu, chết là thật mà. _Chí Kiên cười ngô nghê đáp lại.
- Anh còn giỡn được sao? _Như Hoa mếu máo bĩu môi.
Chí Kiên đưa tay xoa đầu nó, rồi dặn dò đủ thứ đến khi giọng bắt đầu yếu dần đi rồi im lặng hẳn, “bíp…bíp…bíp”, một chàng trai mới 19, 20 đã rời bỏ thế giới này, bỏ cả ước mơ còn dang dở. Phi Tân đứng ngoài mà lắc đầu, vì mấy ngày trong bệnh viện, cả hai nói chuyện rất thân thiết như anh em lâu năm vậy.
- Ở bên kia sẽ sống tốt nhé!
Nói nhỏ trong miệng câu đấy rồi lặng lẽ đi lúc nào không hay. Một tuần sau đám tang của Chí Kiên thì mọi người trở về cuộc sống trở về cuộc sống bình thường, chỉ là thiếu một người trong nhóm nên thấy lạ lạ một chút. Như Hoa bày trí căn phòng lại, để bức ảnh chụp được của hai người ngày đi chơi đó ở trên bàn, Như Hoa ngắm nghía xòn mỉm cười một lúc rồi ra khỏi phòng, lúc ra khỏi cửa thì … “Bụp”, một chiếc dép trúng vào mặt nó, ôi trời, đau lắm đây…Như Hoa gào thét lên:
- Bảo Vyyyyyyy, cậu làm quái gì vậy hả?
Bảo Vy nghe được liền tái xanh mặt, còn Hương Nhi và Lan Nhã thì cười lăn lộn, cười ngã lăn ra sàn luôn…
- Tụi nó chọc mình chứ bộ. _Bảo Vy giở mặt làm nũng ra.
Thiệt tình, muốn đánh nhau quá đi mà! Rồi Bạch Phúc đi lên cầu thang đứng gọi bốn cô gái xinh đẹp thay đồ mà đến trường. Rồi đến trường thì đã có đám kiến à không, đám sinh viên nam lẫn nữ bao quanh làm họ ngột ngạt gần chết đi được.
- Tránh ra chỗ khác chơi. _Khánh Hưng lạnh lùng nói.
Cả đám ấy nghe vậy liền tản ra chỗ khác để tránh bị sập mặt. Tuy nhiên, có một nhóm nữa cũng tầm ba hay bốn người gì đó chặn ngang, làm điệu bộ ỏng ẹo mà thấy khiếp.
- Bạch Phúc à, đi chơi với em nha. _ Cô ta là Lan Hồ Điệp, một con đuông dừa chính hiệu.
- Biến.
Hương Nhi nổi máu ghen, quát thẳng vào mặt cô ta luôn. Còn hôn anh trước mặt bao nhiêu người, ai ai cũng trầm trồ hết. Còn có cô tên là Anh Túc, cọ người vào Khánh Hưng, toang rồi, có người máu dồn lên não rồi, Bảo Vy thấy vậy liền hất ả ta ngã xuống đất, rồi đánh luôn không muốn nói nhiều với loại người này. Thêm một cô nữa, tên Sử Quân Tử, cô ta có vẻ trầm tính hơn, ngán ngẩm mấy câu chuyện này rồi, hình như không có hứng thú với trai thì phải, mới lên tiếng nói:
- Thôi đi, về lớp.
- Sao lại về? Ngắm trai đã. _Người tên Huyết Huệ đáp lại.
- Bảo bối à, tối nay liệt giường nhé! _Quân Tử cười nham hiểm bảo.
- Ê, tào lao nha. Đừng nói với người yêu mình đấy. _Huyết Huệ tái mét.
Hai người đó kéo hai người đang tức giận kia về lớp, còn cúi đầu xin lỗi mọi người. Như Hoa khuề vai Lan Nhã mà thì thầm nói:
- Tao ấn tượng về cô gái hồi nãy ghê ý.
- Cô gái nào vậy? _Lan Nhã ngơ ngơ hỏi.
Như Hoa với mặt bất lực mà nói:
- Cái cô gái nói “Thôi đi, về lớp” đó má.
Lan Nhã nghe vậy liền à một tiếng rồi nói:
- Cô gái đó là con gái độc nhất bên nhà họ Sử, tên Sử Quân Tử. Bên nhà họ Sử rất thân thiết với bên nhà họ Thục của Bảo Vy và Bạch Phúc lắm đó.
- Ồ, nhà họ Sử á? _Bảo Vy sau lưng hai người mà lên tiếng.
CẢNH BÁO: Nội dung bạn đang đọc bị đánh cắp tại Tinh Quán Truyện. Bạn vui lòng truy cập Tinh Quán để ủng hộ & tương tác với Tác Giả sáng tác Truyện bạn đang đọc nha !
Bình luận
Chưa có bình luận !
Khi Sếp Tổng Yêu
Mành Chỉ Đỏ