Chương 7 - Hồi 6
- Duyên Tiền Kiếp
- 2.3K
- 0
- Vô Niệm
- 1 tháng trước
CẢNH BÁO: Nội dung bạn đang đọc bị đánh cắp tại Tinh Quán Truyện. Bạn vui lòng truy cập Tinh Quán để ủng hộ & tương tác với Tác Giả sáng tác Truyện bạn đang đọc nha !
§ “Phái đoàn” của hắn gồm bốn người tất cả, bao gồm cả hai cô vợ, và một thành viên nhí. Địa điểm giao đấu nằm trên sân thượng, thời gian là bốn giờ chiều. Nơi đây được thiết kế một mái che hiện đại. Xung quanh là các dụng cụ tập luyện của Trọng, xen kẻ có một số cây xanh, hoa leo tạo cảnh quan. Ngay chính giữa là sân thi đấu, được giới hạn bởi vòng tròn sơn màu vàng, bán kính chừng mười bước chân. Bàn, ghế, thức ăn, nước uống đã được sẵn sàng, bố trí theo hình bán nguyệt đồng tâm với sân đấu, ngăn cách bởi một hành lang an toàn năm bước chân.
Sau màn chào hỏi, tất cả yên vị trên khán đài. Khán giả bao gồm đoàn của khách mời, và nội các nhà Trọng: Hương Thảo - vợ lớn, Yến Hương – vợ thứ và con trai ba tuổi: Đào Nguyên Đăng. Ngoài ra còn có một số thuộc hạ thân cận.
Không phí thời gian, hai đối thủ đã sẵn sàng trong trang phục thi đấu: quần cọc, cởi trần, tay mang găng mỏng hở ngón. Trọng còn quấn thêm dải băng trên đầu minh chứng cho quyết tâm đè bẹp đối thủ. Hai kỳ phùng địch thủ sau màn khởi động nhẹ khoe cơ bắp, đứng trong sân đấu gườm nhau.
Một cận vệ áo đen được cử làm trọng tài điều khiển trận đấu, đứng ngay hồng tâm cầm bảng điều lệ đọc to:
- Cuộc đấu hôm nay chỉ là tỉ thí với nhau, không khuyến khích triệt hạ. Chỉ có một hiệp đấu duy nhất, kéo dài trong một giờ đồng hồ, thắng thua được phân định như sau. Một, có một người nằm xuống võ đài; hai, có một người bị đẩy ra khỏi vạch vàng; ba, có một người tuyên bố đầu hàng; thì người còn lại chiến thắng. Có ai thắc mắc gì không?
Trọng nhếch mép cười nhìn hắn, hét lớn:
- KHÔNG!
- Vậy trận đấu BẮT ĐẦU!
Trọng tài vừa dứt lời, Trọng ngay lập tức áp tới, ra đòn tay vùn vụt. Hắn đưa song thủ đón đỡ, những âm thanh “chát chát chát” vang lên liên hồi.
Xét về tốc độ ra đòn, Trọng không nhỉnh hơn hắn là bao. Xét về lực ra đòn, rõ ràng kém hơn một chút.
Gia chủ chờ đợi rất lâu rồi một cơ hội đường đường chính chính đấu với người bạn đối với y mà nói, nghĩa kim bằng thao thao giang thủy. Lòng háo hức lẫn phấn khích khiến cho liên hoàn chiêu hệt thác đổ mưa rơi, tựa thêu hoa dệt gấm. Trước sức tấn công liên miên bất tận của địch thủ, hắn chưa hề nao núng. Lựa thế vừa chặn đòn, vừa phản công có chừng mực chứ không hề tỏ ra khinh mạn.
- Hayy yahhhh!
Trọng sau khi bị kẻ địch hoá giải một cú đá thẳng uy lực rồi hất văng ra, liền nương thế tung thoái cước nhắm ngay thái dương chốt hạ. Phía đối diện hắn đã mau mắn thu người, trả một đòn quét ngang chân trụ.
- Pặc! Hấp…
Va chạm vừa xảy ra, xét về khía cạnh thương tổn chẳng đáng bận tâm. “Hừ, không ngoài dự đoán của mình, thực lực của nó quả nhiên thâm tàng bất lộ”. Trọng biết mình nếu so quyền cước, cùng lắm thì cũng năm ăn năm thua. Nhưng cách để chiến thắng đâu có nhất thiết phải hạ đo ván đối phương. Kẻ thách đấu nhếch mép chuyển sang phương án B.
Với chiến thuật: áp sát. Trọng thi triển các kỹ năng khoá, vật, với ý đồ rõ ràng là nếu không hất ngã được đối thủ thì cũng buộc hắn phải ra khỏi vạch giới hạn.
- Y-aaaaakkkk!
Nhận thấy đối phương lúng túng, Trọng thì liền gia tăng áp lực, khi chỉ còn ba bước nữa là đến vạch.
Kẻ thách đấu cứ sấn tới, tung đòn tay nhắm từ huyệt Thần Khuyết trải dài xuống tận điểm yếu nhược của mọi gã đàn ông.
Khánh nhận ra đối phương hạ thấp hết cỡ trọng tâm, giữ trụ vững chắc, từng bước từng bước ép mình thoái lui.
- Oái! Chơi hầu quyền hả mày?
Hắn thiếu chút xíu nữa là ra khỏi vạch vàng, trong nháy mắt kịp dậm chân lộn nhào tránh một cú cào đe dọa kết liễu đời trai!
Kẻ vừa thoát nguy quay lại chửi đổng:
- Cái thằng khốn nạn! Đồ ăn gian!
Không chỉ người vừa bị mắng mà cả khán đài ai nấy đều cố nín cười:
- Tao ăn gian hồi nào.
- Rõ ràng mày cố tình không nói thể lệ thi đấu, hòng chiếm tiên cơ!
- Ê, đừng có thấy thua đến nơi rồi đổ thừa nha. Tao gửi chiến thư cho mày cả tháng rồi, tại mày không thèm hỏi, giờ còn kêu ca gì?
Trọng lại hất cái bộ mặt bố đời, khiến hắn tức điên:
- Hừm! Vậy còn chuyện mày chơi xấu, cố tình đánh vào chỗ hiểm thì sao?
- Ơ, đây là thi đấu tự do mà, ngay cả nội qui thi đấu cũng đâu có nói. Ai biểu mày khờ khạo quá, giờ xin thua đi, còn hơn lát nữa tao cho nằm đo sàn, he he.
- Gì, tao mà thua mày á, đừng có mơ!
- Vậy thì chút nữa tao sẽ đè mày ra cho biết mặt…
Trọng tài sốt ruột:
- Đề nghị hai đối thủ không đấu võ mồm nữa, khán giả ngủ gục hết rồi kìa.
Trọng tỉnh bơ quay sang:
- Ê! Mày muốn tháng này bị cắt lương không?
Trọng tài đứng hình. Còn đông đảo khán giả được một phen cười muốn rụng rốn.
Kẻ bị xỏ mũi khá là bực mình, hạ quyết tâm sẽ ra tay cho tên láu cá có bộ mặt bố đời kia biết thế nào là lễ độ.
- Tiếp chiêu!
Hắn hừng hực khí thế lao đến, một chuỗi âm thanh bốp, bốp, chát chát chát… liên hồi. Hắn đang ở gần hồng tâm nên không ngại bị dồn ép như lúc đầu, khiến có thể dễ dàng tung trường thiết cước uy lực nhằm hạ sĩ khí kẻ địch.
Bên kia chiến tuyến, Trọng cũng vận tối đa sức lực đón lõng liên hoàn cước, tuy có chút vất vả nhưng cuối cùng cũng hoá giải được.
- Chát… Bặc!… Chát…
Những cú va chạm nảy lửa giữa song thủ và trường cước chỉ cách tử huyệt vài xen-ti-mét, rõ ràng trận đấu đã đến giai đoạn kịch liệt nhất. Xem ra sau mấy năm chuyên cần tập luyện, Trọng đã cải thiện rất nhiều khâu phòng ngự của mình so với thời điểm đối đầu Chu Tước của Phi Long bang. Và khi kẻ địch đã tung ra hết liên hoàn chiêu bất ngờ để lộ sơ hở, Trong nhanh như chớp xoay người nã một thoái cước nhắm thẳng huyệt Đan điền.
- Bụp! Hự!
Hắn trúng một chiêu đủ lực trượt dài, dù đã kịp gom khối cơ khu vực chịu tổn thương, nhưng không tránh khỏi ruột gan nhộn nhạo. Kẻ trúng đòn nhăn mặt nén đau.
Trọng vẫy tay, chỉ vào chân hắn:
- Trọng tài, vầy là thắng rồi đúng chưa?
Hắn cúi xuống, lập tức ngước lên phản biện:
- Tao vẫn còn một chân ở bên trong mà, còn lâu mới thua!
Người cầm cân nảy mực tán đồng:
- Đây coi như bị một điểm trừ, ba lần là xử thua. Trận đấu vẫn tiếp tục!
- Ha ha ha! Hắn cười lớn.
Người vừa mừng hụt lèm bèm.
- Hừ, lần sau không có hên vậy đâu.
Đoàn khán giả khách mời vỗ tay lốp bốp, khiến cho hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngọc Thơ bắt hai tay làm loa hô vang:
- Chồng ơi, cố lên!
Người được trao trọn niềm tin nặn ra một khuôn mặt có thừa quyết tâm, giơ ngón cái lên đáp lại.
“Cái thằng cà chớn này, tao sẽ dùng gậy ông đập lưng ông”. Cả hai lại lao vào nhau. Nhưng lần này hắn không dùng sở trường song thủ và trường thiết cước của mình nữa. Thay vào đó, hắn đã ghi nhớ được các thế võ tựa như Nhu đạo mà đối phương thi triển lúc nãy, kết hợp một chút tinh quái, áp sát và bắt đầu tạo bất ngờ.
Vậy là cặp đối thủ xứng tầm, không còn xuất chiêu uy lực nữa. Kẻ này khoá tay kẻ kia, kẻ kia nắm chân vặn lại một lòng đánh ngã đối phương. Tương kế tựu kế, hai người chẳng ai chịu kém ai, có lúc khán giả tưởng mình đang xem múa, bởi hai người dính vào nhau như bị bôi keo.
- Ha ha chết mày rồi!
CẢNH BÁO: Nội dung bạn đang đọc bị đánh cắp tại Tinh Quán Truyện. Bạn vui lòng truy cập Tinh Quán để ủng hộ & tương tác với Tác Giả sáng tác Truyện bạn đang đọc nha !
Bình luận
Chưa có bình luận !
Mành Chỉ Đỏ
Khi Sếp Tổng Yêu