- Anh đã sớm chán em rồi đúng không?
Minh Hạo cầm tờ giấy mỏng manh in rõ ba chữ “Đơn Ly Hôn”, bất giác cậu thấy khóe mắt ươn ướt, trái tim dường như co thắt đau đớn đến nghẹt thở.
- Phải.
Hắn đối diện đều là một vẻ không mảy may quan tâm. Nhấp một ngụm trà lạnh nhạt nhìn người con trai trước mặt một cảm giác chán ghét lại dâng lên. Trước đây thật không hiểu sao hắn lại đi cưới người này về. Thậm chí còn sống chết muốn đem cậu ta khảm vào tim.
- Em sẽ ký nếu như… anh chịu trải qua 50 ngày yêu đương với em. Coi như 50 ngày ấy chúng ta dành cho nhau những gì đẹp nhất để rồi có ly hôn cũng không hối hận.
- Được.
•••
- Anh mau dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên, anh cần phải đi làm. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi.
- Đừng có tiêu quá nhiều tiền của tôi.
- Em có tiền mà, hơn nữa anh gọi em là bé con như trước đây đi. Dù sao cũng chỉ còn 50 ngày cuối cùng.
- Chiều bé con.
•••
- Ngày cuối cùng rồi, đơn ly hôn em cũng đã ký xong. Từ nay chúng ta không ai nợ ai. Tạm biệt anh...
- Chúng ta vẫn có thể làm bạn được mà.
“Không hiểu sao giây phút em quay lưng đi tôi lại không nhịn được mà muốn níu lấy em một lần nữa.”
- Anh có thể nhưng em thì không.
•••
- Ngài muốn tìm lại chồng cũ!? Vậy đáng tiếc rồi, nghe nói cậu ấy đã sớm biến mất chẳng có chút tung tích nào từ cái hôm ký xác nhận ly hôn với chủ tịch rồi.
CẢNH BÁO: Nội dung bạn đang đọc bị đánh cắp tại Tinh Quán Truyện. Bạn vui lòng truy cập Tinh Quán để ủng hộ & tương tác với Tác Giả sáng tác Truyện bạn đang đọc nha !
Thông Báo Độc Giả
1. Nếu bạn thích bộ truyện này có thể ủng hộ tác giả bằng những cách sau như Đề Cử, Mua Chương, Bình Luận, Đánh Giá .v.v.v.